Truyện ma ngắn : NGOẠI TÌNH

Đừng bao giờ làm chuyện gì có lỗi với người thân yêu thương của mình, cho dù chỉ là suy nghĩ.

Hai vợ chồng nhà Lan Tuấn kết hôn 15 năm mà không có mụn con nào. Tuấn do buồn và bị gia đình thúc giục nên anh đã ngoại tình với yến- thư kí của Tuấn,cô và anh đã có chung một bé trai trong bụng. Lan biết chuyện,cô buồn nhưng không làm gì được. Sáng hôm ấy,cô hẹn Vi ra uống nước.
– Tao phải làm sao đây mày?
– Tuấn nói sao không?
– Anh ta chỉ bảo là bị ép nên mong tao thông cảm.
– Cảm cái đéo gì? Mày thử cắm sừng hắn xem hắn làm gì? Ngu đéo chịu được. Mày phải đến chỗ con chó ấy mà làm ầm lên chứ.
– Tao sợ.
– Mày đi theo tao gặp cô Ba,cô ý sẽ giúp mày trị con đấy.
Lan đi theo Vi đến nhà cô Ba mà Vi kể. Theo như lời Vi,cô Ba có thể khiến chồng Lan quay về bên cô. Lan vừa vào nhà thì thấy một cô gái đang nâng niu một bé mèo trông rất đáng yêu.
– Con chào cô ạ.- Vi nói.
– Con chào cô.
Cô gái ngẩng mặt lên nhìn hai người.
– Muốn đến nhờ giữ chồng à?
Vi nhảnh nhẩu đáp:
– Vâng cô,bạn con nó muốn nhờ cô giúp đỡ ạ.
– Không những muốn giữ chồng mà muốn xin con nữa đúng không?
– Vâng cô,nếu cô có cách mong cô chỉ giúp ạ. – Lan nói.
– Đọc cho tao ngày sinh chồng mày còn con kia mày đưa ngày sinh nó càng sớm càng tốt tao sẽ giúp mày có con.
– Vâng cô. Ngày sinh chồng con…
Lan lôi trong túi ra tờ giấy cô nhờ người điều tra Yến,trong giấy có ngày sinh của cô ta.
– Bùi Thị Yến,ngày sinh… giờ sinh…
– Mày về đi.
Cô Ba nói. Lan và Vi chào cô rồi ra xe đi về.
Tối hôm đó,Tuấn thân mật với cô,cô còn nghe được anh quát Yến vì lí do nào đó. Cô cảm thấy cuộc sống mình có chút hi vọng khi anh lại yêu thương cô. Sáng hôm sau,Vi qua nhà cô chơi,mẹ chồng Lan vì không thích Lan nên ghét lây bạn cô.
– Lan,lo mà làm bếp đi đừng có đú đởn suốt ngày như thế.
Bình thường Lan bị mẹ chồng nói Tuấn không có phản bác gì. Nhưng nay anh lại dám cãi lại mẹ:
– Mẹ phải để vợ con thư giãn một chút chứ. Đừng đay nghiến cô ý như vậy.
– Khi nào nó có được một đứa con thì tao mới thấy đỡ tức. Tẩm bổ bao nhiêu cho nó đều chả được gì. Phải chi mà nó như con Yến…
– Mẹ nói gì thế? Yến gì ở đây,từ giờ đừng nhắc đến tên cô ta.
Lan nghe đến câu nói của mẹ chồng thì nước mắt lại rơi. Vi vỗ vai an ủi:
– Không sao,cô Ba sẽ giúp mày thôi.
******
Không lâu sau đó,Lan nghe tin Yến đã mất sau vụ tai nạn. Và ngày mà Lan mất cũng chính là ngày cô biết tin mình có thai. Không hiểu sao,cả nhà cô và Tuấn đều không quan tâm đến đứa bé trong bụng Yến. Mọi người súm vào quan tâm và chiều chuộng cô. Đêm đó,cô đang ngủ thì bỗng thấy người lạnh toát. Cô cảm thấy có bàn tay ai đang chạm vào bụng mình. Cô mở mắt,không thấy ai cả,cô sợ nên nằm co rúm vào người Tuấn.
– Két
Tiếng cửa phòng mở ra. Tiếng bước chân ngày càng gần,bỗng dừng lại trước cửa phòng cô. Rồi cửa đóng lại,điện thoại cô reo lên. Tuấn tỉnh dậy,anh mơ màng nhìn cô:
– Em không nghe điện thoại à?
Cô nhìn anh rồi ôm anh thật chặt.
– Anh mở đèn lên rồi ôm em ngủ được không?
Tiếng điện thoại reo không ngừng.
– Em nghe điện thoại đi.
Lan cầm chiếc điện thoại lên nghe,trong máy vang lên giọng nói:
– Mày sao không nghe thế?
Cô nhận ra là Vi nên đỡ sợ hơn.
– Tao ngủ nên…
– Cô Ba điện cho tao bảo mai mày qua chỗ cô. Sáng tao qua đón nhé?
– Ừm.
Cô tắt máy rồi ôm chồng cô ngủ tiếp.
Sáng hôm sau,cô và Vi đến nhà cô Ba. Đang đi trên đường,cô hỏi:
– Mày bị gì ở cổ thế?
– Tao đeo dây chuyền nên bị lằn.
– Hôm qua,tao hình như gặp ma mày ạ?
– Mày kể tao nghe xem.
– Tao thấy cửa nhà tao tự mở khi không ai mở cả. Tao cảm giác có ai đang sờ vào bụng tao nữa.
– Ngẫm lại xem mày đã làm gì để bị như vậy?
Lan thấy Vi hôm nay có gì khác. Cô không giống bình thường lắm. Lan cầm điện thoại lên mạng đọc tin tức thì thấy vụ cô gái treo cổ tự vẫn. Cô nhìn họ tên thì không khỏi bàng hoàng khi thấy dòng chữ:” Vũ Phương Vy”. Ngày mất là vào đêm hôm qua.
Cô ngó lên gương thì không thấy Vy trong đó. Cô sợ hãi.
Đúng lúc đó,Vi quay ra nhìn Lan:
– Đến rồi.
Lan vội mở cửa xe rồi lao vào nhà cô Ba. Cô Ba đang ngồi trong phòng khách đùa với một lũ trẻ,cô ngước lên nhìn Lan.
– Muộn quá…
– Cô giúp con với Cái…
Chưa nói hết câu cô Ba đã đi lướt qua Lan,tiến đến phía chiếc xe đỗ ngoài cửa.
– Ra đây.
Lan nhìn chiếc xe không chút tiếng động. Cô sợ hãi,khóc không ra lời. Cô cảm thấy có gì đó lướt qua mình. Cô Ba lấy một chiếc que quất vào người Lan.
– Cút ra,giỏi mày đấu với tao.
Lan tuy bị đánh nhưng không cảm thấy đau.
– Sao cô đánh con?
– Nó đang lôi đứa con của mày. Mày còn không chịu đứng yên thì mất con.
Cô Ba lấy một chai nước đổ hết vào người Lan.
– Nó không sờ được vào mày nữa đâu.
Yến dần hiện,cô ngã xuống,người đầy máu.
– Lũ khốn nạn,chúng mày hại chết tao và con tao.
Lan sợ quá cứ đứng sau cô Ba.
– Mày chết sao không chịu đi đầu thai còn phá nó?
– Con chó,mày đừng tưởng được nó bảo vệ,mày hãy cẩn thận đi rồi đến lượt mày thôi.
Cô Ba cầm một con dao ném vào Yến. Yến kêu lên rồi biến mất.
Đám trẻ quanh cô Ba nhìn Lan rồi nói gì đó. Cô Ba lườm chúng rồi đưa cho Lan một chiếc nhẫn.
– Không được làm mất và phải đeo thường xuyên thì mới yên.
Lan nghe cô dặn rồi về nhà. Cô cứ lo sợ nên không thể ngủ ngon giấc. Cô mơ về vi,vi đang ngồi cạnh gốc cây,cô ấy đang bế một đứa bé.
– Ê,mày làm gì thế?
Vi không trả lời,Lan bước lại gần. Bỗng cô nghe thấy tiếng Tuấn gọi.
– Dậy đi em, mẹ bị mộng du kìa.
Lan tỉnh dậy,cô nghe Tuấn nói xong thì chạy đến phòng mẹ chồng cô. Bà đang hét ầm lên:
– Lũ khốn nạn,giả mạng sống cho tao.
Bà vừa nói vừa cắn vào tay mình. Tay bà còn cầm một con dao,bà ghì chặt dao vào cổ mình. Đúng lúc đó,cô chạy vào,bà nhìn thấy cô như nhìn thấy kẻ thù.
Mẹ chồng cô chạy đến phía cô:
– Tao hận mày.
Bà vừa chạm vào cô thì lăn đùng ra bất tỉnh. Bố chồng cô hốt hoảng,ông kêu Tuấn gọi cấp cứu vì bà chảy nhiều máu. Có một điều kì lạ là bà ở trong nhà nhưng lại có vết thương bị xe đụng. Tay chân bị gãy hết,xương sườn bị thương.
Up trang cá nhân r lát up eva mn nhé.
Lan ngồi cạnh mẹ chồng,nhớ lại lời của bà mà cô nổi da gà. Tuấn thấy cô sắc mặt không tốt nên ra chỗ cô.
– Em mệt à?
– Không. Em lo cho mẹ thôi.
– Cảm ơn em,nếu không có em chăm mẹ không biết anh có vượt qua được không?
Tuấn vừa dứt lời thì anh lên cơn co giật.
– Anh ơi,bác sĩ… – cô vừa nhìn Tuấn vừa hét to để cầu sự giúp đỡ.
Tuấn trợn tròn mắt nhìn cô,răng anh cắn vào môi khiến môi bật máu. Lan tháo chiếc nhẫn trên tay đeo vào cho anh thì anh ngất đi. Cô quá hoảng sợ,cô nghĩ cô không thể tiếp tục sống trên nỗi đau người khác. Cô bây giờ sẽ chấp nhận trả giá cho việc làm của mình. Cô trả vờ ra ngoài mua nước nhưng thật ra cô đến chỗ cô Ba. Cô đập cửa liên tục khiến cô Ba nổi giận:
– Sáng ra đập gì kinh thế?
– Cô,con không chịu được nữa,cô cho con gặp Yến đi.
– Mày điên à? Nó chết rồi,mày muốn gặp nó thì chết theo nó đi.
Cô Ba kéo Lan vào trong nhà rồi đưa cho Lan một chiếc vòng.
– Nó làm gì mày?
– Mẹ chồng con và chồng con đang phải nhập viện. Con không thể để mọi người vì con mà liên lụy.
– Giờ mày nằm xuống đây,khi mày đi vào giấc ngủ sẽ gặp nó.
Lan nằm xuống ghế một lúc thì ngủ. Cô nhìn thấy một cô gái bế đứa bé hát ru. Cô tò mò bước đến,một bàn tay kéo cô lại. Cô quay ra,đó là Vi.
– Mày đi đi. Yến biết sẽ giết mày đó.
Vừa nói dứt câu thì cô gái đang bế con đó bỗng ngừng hát. Đầu cô ta quay lại nhưng quái là thân không hề di chuyển.
– Đến rồi à?
Lan sợ quá,lùi mấy bước. Vi hét lên:
– Cô không được làm hại cô ấy.
Yến vươn bàn tay dài ngoằng bóp lấy cổ Vi.
– Im đi. Mày lo làm bổn phận mày đi không tao sẽ giết thằng người yêu mày.
Vi nhìn Lan buồn rầu rồi dần biến mất. Đứa bé trên tay Yến chợt bật khóc.
– Oe oe oe
– Ngoan,con ngoan,nó đến rồi,ta sắp được gặp bố rồi.
– Cô định làm gì chồng tôi?
– Anh ý là bố con tao,anh ý phải làm tròn trách nhiệm với nó. Anh ý thương nó lắm,anh ý bảo sẽ bỏ mày để lấy tao. – Yến vừa nói vừa vuốt ve đứa bé.
– Cô đừng lôi đứa bé ra làm cái cớ,anh ý đã có vợ rồi. Tôi thừa nhận tôi sai vì hại cô nhưng tôi không hề biết cô Ba lại hại cô thành ra thế này.
Yến khóc,cô ôm đứa con chặt hơn:
– Nó có thể được sinh ra…nhưng mày,mày đã hại nó.
Yến nhìn Lan bằng con mắt căm thù,hai khóe mắt tuôn ra dòng máu,miệng cũng có chút máu. Đầu bị nứt ra trông rất là ghê rợn. Lan rùng mình ngã xuống.
– Tôi chấp nhận chịu lỗi chỉ mong cô tha cho gia đình tôi.
Yến vươn bàn tay dài cố lôi ở trong bụng Lan cái gì đó. Lan cảm thấy đau đớn,máu chảy khắp người cô. Yến vừa lôi vừa nói:
– Mày sẽ phải chịu cảm giác mất mát như là tao.
Lan hét lên trong sợ hãi,chiếc vòng cô đeo trên tay như cảm nhận được nguy hiểm. Nó nhấp nháy từng hồi rồi lóe sáng giúp cơn đau của cô tan biến. Cô mở mắt ra thì thấy cô Ba.
– Mày suýt nữa là mất mạng rồi.
– Con biết sai rồi cô ơi,thà con không làm hại Yến thì có phải con sẽ không ra nông nỗi này.
– Mày không phải lo,con này sắp không hại mày nữa rồi. Mày về lo cái thai cho tốt đến ngày sinh đẻ đi. Nó mà làm hại con mày thì tao sẽ không tha đâu.
Cô cảm thấy cô ba có chút kì quái. Giờ để ý kĩ mới thấy quanh nhà cô ba treo những thứ quái dị. Trên người cô có mùi gì đó rất ghê. Cô chợt nhớ ra câu nói của Yến trước khi cô kịp biến mất.
– Đừng tưởng con mụ đó sẽ giúp mày. Mày sẽ trả giá sớm thôi.
Câu nói của Yến cứ vang vọng bên tai cô khiến cô có cảm giác sợ cô Ba hơn. Phải chăng là Yến cố ý làm vậy để chia rẽ cô và cô ba. Hay là cô ba thực có vấn đề gì đấy?
Cô về bệnh viện thì biết tin chồng mình đã tỉnh lại,cô đi vội đến phòng anh. Nhưng không hiểu sao vừa đến trước cửa phòng thì thấy cửa đột nhiên đóng lại. Cô cố gắng mở kiểu gì cũng không được. Cô thấy dưới chân ướt như có vũng nước ở dưới vậy. Cô ngó xuống thì thấy một vũng máu đỏ lòm đang chảy qua khe cửa. Cô lo lắng cho chồng nên cứ đập cửa hét:
– Mở ra,Yến tôi biết là cô mà. Mở ra.
Cánh cửa mở ra. Cô nhìn thấy Yến đang moi tim chồng cô,cô ta cười lộ ra chiếc răng nhọn hoắt. Hai tay đầy máu đang cầm quả tim trên tay. Giường và dưới đất loang lổ các vũng máu.
Lan hoảng sợ đến ngất đi. Yến bước đến gần Lan,cô cúi đầu ghé sát tai lan nói:
– Hãy từ từ thưởng thức vị của sự sợ hãi đi.

Lan mở mắt,nhìn thấy Tuấn trước mặt,cô ôm lấy anh,nước mắt cứ thể tuôn ra.
– Anh không sao chứ? Em sợ lắm.
– Anh không sao. Anh nghe bố nói em ngất trước cửa phòng anh. Em hôn mê hơn 3 tiếng rồi.
– Anh không sao là tốt.
Cô hỏi tiếp:
– Mẹ sao rồi anh?
– Mẹ đang trong trạng thái hôn mê. Anh không biết nhà mình bị gì mà nằm viện suốt.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Tuấn khóc,lòng cô đâu nhói. Nếu được quay lại quá khứ cô sẽ không hại Yến. Cô sẽ chấp nhận từ bỏ để mọi chuyện tốt đẹp hơn.
Một cơn gió thoáng qua người cô,cô cảm thấy lạnh đến tê người. Cái bàn tay của ai đó như đang nắm lấy vai cô. Cô đau đến hét toáng lến:
– A
– Em sao vậy?
– Có cái gì đó bóp vào vai em.
Tuấn xem bả vai của Lan thì thấy vai cô lằn lên 5 vệt ngón tay.
– Em bị ai đánh à?
– Không. Sao vậy anh?
– Vai em in hình bàn tay đây này.
Cô nghiêng đầu sang xem thì thấy vai mình đang bị lằn rất đỏ. Tuấn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
– Em làm gì có lỗi với tôi ?
Mắt anh hằn lên những tia đỏ khiến Lan sợ hãi.
– Em… không
Chưa kịp nói xong thì Tuấn đã tát Lan một cái. Cô kêu lên đau đớn. Anh như không kiểm soát được chính mình,anh đánh cô túi bụi vào lưng. May có nhiều người ở đó nên cô được họ cứu.
– Mày nhớ đấy,mày sẽ không có hạnh phúc đâu.
Lan ngồi trên giường khóc cả chiều hôm ấy. Mẹ cô biết tin nên tức tốc từ Quảng Bình lên Hà Nội. Bà đáp chuyến bay sớm nhất để lên thăm con gái mình.
7h tối,Lan vẫn không biết gì về việc mẹ cô lên thăm. Cô xin ra viện và về nhà nấu cơm tối mang vào cho bố chồng. Cô đang nhặt rau thì nghe thấy tiếng chảy từ vòi nước. Nhưng cô thấy lạ là cô không hề mở nước mà lại có nước chảy. Cô tiến gần vòi nước thì thấy máu đang chảy từ vòi xuống.
– A. Cứu tôi với.
Con gà cô vừa hầm trong nồi bỗng nhảy bật ra,nó tiến về phía cô dù nó không có đầu và không hề có chân. Những con dao bay đến phía con gà và đâm vào nó liên tiếp. Máu từ nó bắm ra khắp nhà. Cô co rúm vào góc tường:
– Đừng đến đây.
Yến xuất hiện ở trước mặt cô,cô ta dí đứa bé trên tay vào người cô. Đứa bé người đầy máu,đầu lăn xuống dưới chân cô.
– A. Tha cho tôi.
– Nó tội nghiệp không? Tại sao cô lại giết một đứa bé chưa biết chuyện gì thế?
– Đừng mà…
– Cô giết mẹ con tôi,cô hãy chết đi.
Yến cầm con gà xé làm nhiều mảnh nhét vào mồm Lan. Lan bị Yến nhét đầy miệng đến nỗi thở cũng không nổi.
– Ọe ọe
Lan nôn hết ra những miếng gà và nôn ra vũng máu. Trong đó có rất nhiều giun đang bò lổm nhổm.
– Ha ha
Mẹ Lan mở cửa bước vào,thấy cô cứ ngồi ở góc tường,mắt nhắm tay khuơ cái gì đó.
– Lan,con sao thế?
Lan nghe thấy tiếng mẹ gọi thì bừng tỉnh. Cô ôm lấy mẹ mà khóc.
– Mẹ cứu con. Con không chịu được nữa.
– Con nói mẹ nghe xem,con làm sao?
Lan kể hết đầu đuôi cho mẹ cô nghe. Mẹ cô lắc đầu:
– Mẹ không biết giúp con thế nào.
Bà nhìn đi chỗ khác,tránh ánh mắt của Lan để bà bớt đau lòng.
– Mẹ thấy con nên nói chuyện rõ với cô ta. Nên xin lỗi và mong cô ta tha thứ.
Lan không nói gì,cô ngồi suy nghĩ một lát rồi gọi điện cho bố chồng:
– Bố ơi,con nhờ người mang cơm rồi bố ạ. Mẹ con ra đây nên con phải ra đón mẹ. Bố và anh Tuấn ăn cơm rồi nghỉ ngơi bố nhé.
*****
9h tối,cô và mẹ lên giường nằm ngủ. Do cả ngày mệt mỏi nên mẹ cô nhanh chóng ngủ. Còn cô cứ sợ hãi nên nằm chơi điện thoại. Điện thoại cô reo lên đó là tin nhắn của Vi. Cô hơi giật mình nhưng do sự tò mò nên cô mở xem.
– Cô ta sẽ đến tìm mày trong đêm nay.
Upp tiếp
Lan đọc xong tin nhắn thì thấy lạnh hết người. Cô tắt điện thoại rồi chùm chăn kín người. Cửa sổ bị gió thổi bật tung ra. Cửa ra vào thì cứ mở ra,đóng vào. Có tiếng bước chân đến gần chỗ cô.
– Mẹ ơi.
Lan gọi mẹ nhưng không có tiếng trả lời. Bàn tay ai đó đang chạm vào người cô. Toàn thân cô trở nên lạnh ngắt.
– Xoảng
Tiếng cửa dưới nhà bị vỡ vụn. Hình như có ai đó đập cửa nhà cô. Tiếng động mạnh khiến mẹ cô thức giấc. Bà vớ được cây đèn bên cạnh liền tóm tay cô kéo xuống nhà. Tiếng bước chân càng lúc càng tiến gần phòng bếp. Có tiếng dao đang chặt một cái gì đó. Cô sợ hãi kéo tay mẹ.
– Hay lên đi mẹ.
– Để tao. Mày đứng sau tao khi nào nó nhào vào thì lấy cái này đập nó.
Cô run run bước xuống,cô cảm thấy chân cô ướt ướt. Cô nhìn xuống chân thì thấy vệt nước. Nhìn kĩ thì cô nhận ra đó là máu. Cô hét lên:
– A
Tiếng dao chặt dừng lại. Đèn mở sáng lên,cô nhòm ra bếp thì không thấy ai. Cửa cũng không bị vỡ. Mẹ cô biết được chuyện gì đó,bà kéo cô lên phòng.
– Ngủ đi,đêm nay mẹ sẽ thức để trông cho.
Cô không tài nào ngủ được. Cô lôi điện thoại ra xem thì thấy một tin nhắn gửi vào máy. Cô bấm vào xem thì thấy một bức ảnh vụ tai nạn xe đâm và nạn nhân là mẹ cô. Cô quay lại nhìn mẹ thì không thấy đâu cả. Từ tối đến nay người ở cùng cô là ai? Cô khóc nức nở cô thương mẹ vì tại cô mà ra.
– Yến. Tôi xin cô. Đừng làm hại họ.
Yến dần dần xuất hiện,lần này Yến chỉ cười rồi biến mất. Lan ngồi trong góc khóc cả đêm hôm ấy.
Sáng hôm sau,cô được báo tin mẹ mất. Cô thẫn thờ như người điên,cô căm hận Yến. Cô căm hận chính mình.
Tuấn về nhà,thấy vợ mình ngồi khóc.
– Sao thế?
– Mẹ mất rồi anh à.
Cô nói xong là chạy ra ôm anh. Cô khóc rất nhiều.
Tuấn cảm thấy tội nghiệp cô hơn bao giờ hết. Dù anh còn nghi ngờ cô nhưng anh vẫn tội cô.
3 tháng sau,3 tháng này Yến không hề xuất hiện. Lan tuy không bị gì nhưng cô không thể quên được cái chết của mẹ. Cô cứ như người không cảm xúc,chồng cô an ủi kiểu gì cũng không được. Bụng cô càng lúc càng to,đứa con này làm cô luôn thèm ăn. Cô luôn dễ tức giận và hay thèm khát máu.
Đêm đó,cô đang nằm trong phòng thì gặp Yến. Yến trông hiền lành hơn,cô nhìn Lan:
– Xin lỗi,tôi đã nhận ra rằng mình sai.
Lan không trả lời.
– Tôi sẽ chỉ nhắc nhở cô rằng đừng tin cô Ba. Hãy bỏ đứa bé. Tôi không nói được nhiều vì tôi đang trốn…
Yến dần dần biến mất.

– Lan phát hiện cô Ba là quỷ nhưng được hồi sinh qua cái lớp con người. Nghi thức hồi sinh của bà ta là giúp người ta có con và đánh đổi một mạng sống của một ai đó để giúp đứa bé có được sự sống. Rồi đợi đến khi đứa bé ra đời bà ta sẽ nhập vào đứa bé và giết từng người trong gia đình.
– Lan đã không hề biết cái nghi thức đó và đã gián tiếp gây ra cái chết của Yến. Cô Ba đã lấy đi sinh mạng của Yến để tạo sự sống cho cái thai của Lan. Lan biết chuyện nhờ một lần giả vờ đến thăm bà ta, cô lén thả Yến ra khỏi hộp. Cô Ba biết chuyện bà ta nhốt Lan lại, Yến may mắn trốn thoát…
– Tuấn hoảng sợ thì không thấy vợ nên đi tìm khắp nơi. Yến hiện về báo mộng cho Tuấn, anh thực hiện tất cả những gì trong mơ Yến bảo: Tìm thầy bói cao tay có thể để trị cô Ba, ông thầy tên là Sáu. May mắn có ông Sáu nên Lan đã được cứu, đứa bé trong bụng cô biến mất. Nhưng do nuôi đứa bé trong bụng lâu ngày nên dương khí của Lan cạn kiệt nên vài ngày sau đó cô cũng mất…

Coppy Nguồn: —-ST—

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *